Đỗ Hà vất vả mãi mới dỗ dành được Lý Tuyết Nhạn, lập tức hỏi:
- Ngươi cùng nha đầu ngốc này có cừu oán?
- Sinh tử đại thù!
Lý Tuyết Nhạn gật đầu, nghiến răng nghiến lợi.
Đỗ Hà giật mình, vội hỏi là dạng sinh tử đại thù gì !
- Xú nha đầu này từng cũng là đệ tử của Hoằng Văn quán, từ nhỏ đã bất hòa với ta, luôn đối nghịch. Có một lần, nàng trên tàng cây lấy trứng chim đem ném vào đầu ta khiến rối bệt cực kỳ khổ sở. Ta nhịn không được đem thang ném vào trong hồ để nàng khóc trên cây một mình.
Đỗ Hà lau mồ hôi lạnh sau gáy, tiếp tục nghe.
- Sau đó không lâu, có một ngày ta ở trong học đường, trên bàn tự dưng thấy một cái hộp, không biết là ai bỏ. Ta hiếu kỳ mở ra, ai ngờ......
Nói tới chỗ này, Lý Tuyết Nhạn bất giác rùng mình một cái, há to miệng, rốt cục nói:
- Trong hộp đầy cóc, nhớt nhát chúng dính vào người ta khó chịu buồn nôn muốn chết. Chúng leo loạn nhảy loạn, một số càng nhảy vào người ta. Cái này đương nhiên là do xú nha đầu Lý Vi Linh. Nàng vì báo thù, biết rõ ta sợ những thứ buồn nôn nên tự mình xuống ruộng bắt. Bất quá việc này dẫn tới tiên sinh tức giận, đuổi xú nha đầu ra khỏi học đường.
- Ngươi nói, đại thù như thế, sao có thể để cho nàng đẹp mặt!
Lý Tuyết Nhạn tức giận nắm chặt tay.
- Ách......
Đỗ Hà im bặt, cái này là sinh tử đại thù? Xác thực là có khả năng, nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437618/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.