Phía thành đông Trường An, trong một trang viên xa hoa lộng lẫy, khí tượng rộng lớn, từng ngọn cây cọng cỏ nhất sơn nhất thủy hiện rõ quý khí đại phú đại quý, hai tòa sư tử đá bên ngoài cổng trang viện quý trọng ngàn cân, biểu hiện rõ địa vị của gia chủ bên trong.
Đúng phía trước thạch sư, có thể thấy được bốn chữ “Triệu Quốc Công phủ” thật lớn, bên dưới lạc khoản khắc chữ của Lý Thế Dân.
Có thể làm cho Lý Thế Dân tự tay viết chữ lưu niệm tặng biển ở đương thời, chỉ có Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ là anh vợ của Lý Thế Dân, trong quá trình thống nhất thiên hạ, không có công lao gì hiển hách nhưng là đại thần đi theo hắn sớm nhất, là tâm phúc mà Lý Thế Dân tín nhiệm nhất.
Giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng con trai trưởng của hắn là Trưởng Tôn Trùng đang thương nghị công việc trong gia tộc.
Trưởng Tôn Trùng đã không còn khí chất ôn văn nho nhã, vẻ mặt suy sút, mất mát, lại mang theo vẻ không cam lòng, bất mãn, ghen ghét nói:
- Phụ thân, hoàng thượng làm sao lại sủng ái Đỗ Hà như thế, lưu hắn nghỉ đêm trong hoàng cung không nói, còn đem cả bội kiếm của mình ban cho hắn!
Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút thất vọng lắc đầu, nhìn Trưởng Tôn Trùng, là ái tử cũng là trưởng tử, có cảm giác tiếc nuối như rèn sắt không thành thép.
- Con sai lầm rồi!
Hắn cải chính thái độ của Trưởng Tôn Trùng, nói:
- Hoàng thượng chưa bao giờ sủng ái bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437627/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.