Câu nói này quả nhiên là long trời lở đất!
Bọn người Đỗ Hà đến muộn, khi bọn họ đến, trong Tây viện đã có rất nhiều người. Những người này đều là đệ tử thế gia, vừa gặp nhau đã rôm rả nói chuyện. Phần lớn ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Trường Lạc công chúa.
Trường Lạc công chúa sớm đã đã đến tuổi kết hôn. Yến hội lần này, bên ngoài là chúc mừng sinh nhật của Trưởng Tôn hoàng hậu, nhưng cũng có một tin đồn khác. Trưởng Tôn hoàng hậu muốn mượn cơ hội này, gặp gỡ những công tử thế gia xứng đôi với Trường Lạc, chọn lựa một phu quân phù hợp với nàng.
Trường Lạc công chúa vốn xinh đẹp như tiên nữ, đủ để hấp dẫn bất cứ ánh mắt kẻ nào. Mọi người chính vì ôm tâm nguyện này nên đều tập trung chú ý về phía nàng, hy vọng có thể được nàng ưu ái. Chỉ có điều Trường Lạc công chúa có vẻ không tập trung, mặc dù nàng vẫn lễ pháp trả lời những người đến gần trò chuyện với nàng, nhưng trên mặt cũng thể hiện dáng vẻ không muốn nói chuyện nhiều.
Những đệ tử thế gia này đều là những người thông minh, có lẽ bọn họ không phải thiên tài gì cả, nhưng vẫn biết cách nhìn mặt nói chuyện cơ bản nhất. Bọn họ muốn tránh bị Trường Lạc công chúa chán ghét, nên biết điều tránh ra, chỉ âm thầm chú ý, tìm kiếm cơ hội bắt chuyện.
Đột nhiên, Trường Lạc công chúa nở nụ cười. Nụ cười này đúng như hoa quỳnh nở rộ, khiến cho tất cả những người âm thầm chú ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437652/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.