Đỗ Hà cầm bút, viết chữ đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày, nhưng mấu chốt là viết gì? Nhìn ra được, Trưởng Tôn hoàng hậu có tính toán khảo nghiệm của mình, mặc dù không biết nguyên do ở đâu, nhưng bản năng không muốn để cho đối phương xem thường.
Trầm ngâm một hồi, Đỗ Hà đột nhiên nghĩ đến bài thơ [Trưởng Tôn tiến hiền] của thủ phụ Trương Cư Chính ở triều Đại Minh, bài thơ này ca ngợi Trưởng Tôn hoàng hậu. Trong lịch sử, Trương Cư Chính không nổi danh về thi từ, nhưng hắn năm tuổi nhập học, mười hai tuổi đã là tú tài, mười sáu tuổi cử nhân, cũng là một nhân vật rất cao minh.
Lúc này đề bút viết: “Đường hoàng liệt liệt, chủng mỹ tam vương. Thật duy triết hậu, tả hữu tiêu phòng. Điều hòa trực lượng, tưởng tiến trung lương. Dụng tỷ Phòng Ngụy, huân dong hiển chương. Hoàng hoàng đồng quản, thiên tái lưu phương.”
Câu đầu tiên và câu cuối cùng của bài [Trưởng Tôn tiến hiền] nguyên lai là “đường tông liệt liệt” cùng với “thiên tái lưu phương.” Đỗ Hà hơi chút sửa chữa, danh hào Thái Tông của Đường Thái Tông là truy phong sau khi chết, hiện giờ hắn đang còn sống nên hai chữ Đường tông không thể dùng, vạn nhất có kẻ lấy làm cớ bảo hắn rủa Lý Thế Dân.
“Thiên tái di phương” cũng tương tự, lúc Trương Cư Chính làm thơ, Trưởng Tôn hoàng hậu đã sớm chết trên trăm năm, một câu di phương tất nhiên là thỏa đáng, nhưng tại thọ yến mà viết câu di phương cũng khó nói qua. Cho nên hơi chút sửa chữa, đường tông dùng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437661/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.