Tính cách Đỗ Hà cũng như Sở Lưu Hương, ghét nhất đúng là gian thương vi phú bất nhân nên Sở Lưu Hương thường xuyên đi trộm những bảo bối của đám gian thương về cứu tế nạn dân.
Đời sau, Đỗ Trường Thiên trong cuộc truy hồi quốc bảo ở ngoại quốc cũng thường đến nhà những phú hào giàu chảy mỡ lấy vài thứ bảo bối có giá trị xa xỉ, làm không ít những chuyện tốt lặng lẽ.
Đi vào cổ đại, bởi vì thân phận tôn quý nên Đỗ Hà phần lớn giao hảo với những đám công chúa hoàng tử hay là hậu nhân của danh môn, danh tướng, rất ít khi gặp gỡ gian thương. Hôm nay ra ngoài gặp được một tên, tâm tư lập tức bắt đầu chuyển động.
Lúc hắn thấy gian thương kia cứ nắm chằng chằng lấy chiếc bao, dù ngay cả khi cò kè với thiếu nữ thì biết trong đó nhất định có thứ tốt. Vì vậy khi giáp mặt liền cố ý va chạm để thu hút sự chú ý rồi lấy trộm đồ bên trong. Về chuyện suýt nữa ngã quỵ dĩ nhiên cũng là giả vờ, nếu không như thế thì gian thương sẽ không đắc ý mà chủ quan, không hay mình bị trộm. Vật lấy được là một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc gấm hình chữ nhật, khóa lại bằng một chiếc khóa nhỏ.
Đối với loại khóa nhỏ này, Đỗ Hà chẳng thèm ngó tới, thật sự không có tính khiêu chiến. Phải biết rằng kim khố điện tử của gia tộc Rockefeller được xưng hoàn mỹ vô khuyết cũng bị hắn hóa giải dễ dàng, loại khóa nhỏ này hắn nhắm mắt cũng mở được. Hắn lấy một cây trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437709/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.