Trưởng Tôn Trùng, Sài Lệnh Vũ, Tiêu Hạ ngơ ngác nhìn ba con xúc xắc trên bàn, trong lòng đều như đã chết. Ai nghĩ đến Đỗ Hà lại có thể may mắn như thế, đổ một lần ra được điểm số lớn nhất. Khuôn mặt đang méo xẹo của Phòng Di Ái lập tức nhếch miệng phá lên cười. Hắn tuyệt không cảm thấy khó chịu khi bại bởi tay bằng hữu.
Đỗ Hà cũng giả bộ phá lên cười:
- Vận may vận may, đa tạ đa tạ!
Hắn là đạo tặc, ai có thể so sánh đôi tay? Đổ xúc sắc tự nhiên dễ như trở bàn tay. Một tay vơ lấy năm miếng ngọc bội trên bàn, thu vào miếng ngọc bội của Phòng Di Ái, đeo lại miếng ngọc bội của mình vào hông, ba miếng khác tung tung trong tay. Hắn cầm lấy miếng ngọc bội của Tiêu Hạ, lật đi lật lại thấy là thứ tốt, chế tác lại rất tinh xảo nhưng lại không biết giá tiền cụ thể:
- Phòng huynh, ngươi nói ngọc bội này đáng giá mấy tiền?
- Cái này chất ngọc không tệ, chế tác cũng coi là tinh tế, ước chừng giá trị mười lăm cặp nén bạc.
Phòng Di Ái chỉ liếc qua đã báo giá.
- Mười lăm cặp bạc nén?
Đỗ Hà sáng mắt.
Bạc nén cũng chẳng khác nào bạc, là một loại tiền của Đại Đường. Mười lăm cặp bạc nén nghe không nhiều lắm, nhưng Đỗ Hà biết rõ lịch sử Đại Đường, biết giá hàng trong những năm Trinh Quán.
Sách sử ghi lại “Đầu Trinh Quán, hộ chưa tới ba trăm vạn, một súc lụa đổi một đấu gạo. Đến năm thứ tư, một đấu gạo chỉ bốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.