Một luồng kình phong đánh úp tới! Trường Nhạc công chúa và Lý Tuyết Nhạn đứng trước mặt Đỗ Hà bị dọa cho mặt trắng bệch, kinh hãi kêu lên. Nhưng Đỗ Hà vẫn bình thản ung dung, không hề tránh né, kình phong từ sau đầu hắn tựa hồ lướt qua mái tóc.
- Tại sao ngươi không né!
Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Đỗ Hà xoay người nhìn lại, người lên tiếng là một thiếu niên lạnh lùng đẹp trai, gần bằng tuổi hắn, dáng người anh tuấn.
- Thật là một cước sắc bén!
Đỗ Hà cười khen, một cước kia dù chưa đá trúng, nhưng lại nổi lên một trận kình phong, mơ hồ khiến sau gáy hắn nhói đau. Có thể tưởng tượng, nếu một cước này đá trúng, kết cục nhẹ nhất cũng là chấn động não.
- Ngươi vô tâm đá ta, vì sao ta phải trốn!
Trong mắt Đỗ Hà hiện lên vẻ nghi hoặc, Đỗ Hà cũng từng thấy người này vài lần, hắn cũng là một học sinh cùng lớp, là kẻ quái gở nhất trong học đường. Người này ngồi trong góc, chưa từng nghe hắn mở miệng nói câu nào.
Đỗ Hà ở Hoằng Văn quán cũng gần một tháng, nhưng đến nay vẫn không biết danh tính người này, hắn cảm thấy rất kỳ quái với sự khiêu khích bất ngờ này, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, trong mắt thiếu niên lạnh lùng dâng trào ý chí chiến đấu, cái này đã nói cho hắn đáp án.
- Lần này ta đánh thật đây!
Nghe Đỗ Hà nói như vậy, trong mắt thiếu niên lạnh lùng lại lộ ra nụ cười, một cước mạnh hơn gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437844/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.