Nhìn một đám quân tốt bưu hãn lại nhu thuận như mèo con, Đỗ Hà khó hiểu sờ sờ dưới cằm không một sợi râu, có chút xấu hổ.
- Làm sao vậy!
Vừa mới bắt đầu Lý Kính Nghiệp đã cảm thấy Đỗ Hà rất quái lạ, giống như đang chờ đợi chuyện gì đó.
Không phải nói những binh lính này đều tâm cao khí ngạo vô cùng, những tân thống soái mới đến đều bị họ chọc giận.
- Nhưng đám người trước mặt ta lại chẳng khác gì những con mèo nhu thuận a!
Đỗ Hà kéo Lý Kính Nghiệp vụng trộm nói.
Trên mặt Lý Kính Nghiệp lộ ra chút xấu hổ, lúc trước tân nhiệm Tả Uy Vệ trung lang tướng đúng là từng bị binh lính dưới trướng càn quấy khi dễ, nhưng cũng may nhờ một tay bắn cung trấn trụ bọn họ, bằng không thật đúng là bị đám binh lính làm xấu hổ mất hết mặt mũi.
Lý Kính Nghiệp thấp giọng giải thích.
Đến bây giờ Đỗ Hà mới hiểu được.
- Cũng không phải đám quân tốt này hiền lành nhu thuận, ngược lại mỗi một quân tốt đều ngạo khí còn hơn ai hết, vì là một trong những lão quân tốt dưới trướng Lý Tích, đi theo Lý Tích thân kinh bách chiến, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Tiền nhiệm Tả Uy Vệ trung lang tướng cùng những tiền tiền nhiệm Tả Uy Vệ trung lang tướng đều bị họ làm xấu hổ mà rời đi. Bởi vì năng lực của người đảm nhiệm chức Tả Uy Vệ trung lang tướng còn không bằng cả một lữ suất hay đội trưởng của bọn họ, căn bản không đủ năng lực chấn nhiếp những lão binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437889/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.