Lý Tích vừa vui mừng lắng nghe Đỗ Hà nói, vừa lắc đầu cười khổ.
Thì ra bọn hắn đã sớm biết tất cả chuyện này, chỉ có Đỗ Hà là không biết.
Ý đồ của Tùng Tán Kiền Bố có thể giấu diếm được Đỗ Hà, nhưng không thể gạt được Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân căn bản không tin tưởng ý tứ chân chính bên trong phong thư Tùng Tán Kiền Bố đã viết, với tư cách một quân vương, hắn có tự tin này. Hắn tin tưởng Đại Đường dưới sự cai trị của hắn, trừ phi là kẻ ngu, bằng không nhất định không dám nói những lời này.
Hoàn toàn có thể khẳng định, Tùng Tán Kiền Bố tuyệt đối không phải kẻ ngu, ngược lại là một người tuyệt đỉnh thông minh, bằng không không thể quật khởi Thổ Phiên, bình định nội loạn, trở thành bá chủ có gần ba mươi vạn binh chỉ trong bảy năm ngắn ngủi.
Lý Thế Dân sở dĩ không phản đối Đỗ Hà một vì kế sách của Đỗ Hà xác thực có thể thực hiện, hai là chính hắn cũng không biết ý tứ chân chính của Tùng Tán Kiền Bố, chỉ phát giác hắn có toan tính khác, cho nên không nói rõ.
Ngay trong đêm đó, Lý Thế Dân chiêu tập năm danh tướng mưu trí dưới trướng là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, Lý Tích, Ngụy Chinh cùng nhau thương nghị.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng, với đội hình như vậy, đừng nói là Thổ Phiên, cho dù phóng mắt toàn bộ thiên hạ cũng không có người nào làm gì được bọn họ.
Lý Tĩnh lên tiếng đầu tiên:
- Trong thư của Tùng Tán Kiền Bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437907/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.