- Không được!
Hai chữ chém đinh chặt sắt của Đỗ Hà khiến cho vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lý Thừa Càn tái ngắt. Với tư cách Thái tử, hắn tự thấy lúc trước đã hạ mình, nhưng Đỗ Hà không hề chấp nhận, không có cho hắn mặt mũi.
- Ngươi thật đúng muốn cùng cô gia là địch?
Lý Thừa Càn nghiến răng nghiến lợi, mặc dù cách xa nhau
mấy chục bước cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt.
- Đỗ Hà ta cũng không muốn là địch với bất cứ ai, nhưng bọn họ là dân chúng trong đất phong của ta, bọn chúng gặp nguy nan, Đỗ Hà ta quyết không thể chẳng quan tâm. Việc này dừng lại như vậy, ta không rảnh hỏi đến sinh hoạt cá nhân củaThái tử nhưng mong Thái tử có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn họ. Dù sao đúng sai thì trong lòng đều biết rõ!
Đỗ Hà bình thản, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn, bởi vì Lý Thừa Càn đã chạm tới điểm mấu chốt trong nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn. Từ trước đến nay, Đỗ Hà làm người ghét ác như cừu, ghét nhất là những nhân vật khi dễ vô cớ dân chúng. Lý Thừa Càn là Thái tử, tự nhiên không biết địa vị một con trâu trong lòng dân chúng. Mất đi một con trâu, thậm chí có thể bức suy sụp một gia đình. Nếu không vì Đại Đường, hắn căn bản không có ý định bỏ qua như vậy, lại càng không để ý tới Lý Thừa Càn có phải Thái tử hay không. Lý Thừa Càn còn muốn buộc hắn giao người, cái này Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437953/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.