Khi Đỗ Hà nói những lời này, hai mắt sững sờ nhìn Đại Độ Thiết đang nhẹ nhàng múa lân, trong lòng bực tức.
Đại Độ Thiết cũng không phải đùa giỡn bình thường, hắn là vương tử của một quốc gia, nói ra những lời này ở trước mặt Lý Thế Dân cho thấy hắn đã có chuẩn bị. Có thể khẳng định, Tiết Duyên Đà để ý Trường Nhạc, có ý cầu thân, ý đồ muốn làm con cóc ăn thịt thiên nga Trường Nhạc.
Nhưng nếu thờ ơ với chuyện này, xem như Đỗ Hà không phải một nam nhân.
Lý Kính Nghiệp âm hiểm mỉm cười:
- Để ta hỗ trợ!
Phòng Di Ái, La Thông, Lý Nghiệp Hủ cũng tỏ vẻ sẵn sàng giúp đỡ.
- Để ta lên!
Lý Nghiệp Tự đi tới.
Đỗ Hà nhẹ gật đầu, cũng nhìn trúng Lý Nghiệp Tự.
Trong nhóm người bọn họ, ngoại trừ hắn và La Thông, Lý Nghiệp Tự là người có võ nghệ cao nhất. Nhưng La Thông tinh thông mã chiến, bộ chiến kém hơn Lý Nghiệp Tự. Thi múa lân này đòi hỏi công phu hạ bàn, Lý Nghiệp Tự chắn chắn là chọn lựa tốt nhất.
Hắn thét dài một tiếng:
- Một người múa đơn, không bằng hai người đối võ! Thêm ta nữa!
Hắn khua đầu sư tử lên, xông vào vòng chiến.
Đỗ Hà cũng không tinh thông múa lân lắm, nhưng khởi nguồn của múa lân là hình thái bắt chước sư tử, cũng không có bước múa cố định, cho nên chỉ cần có thể múa giống là được.
Đỗ Hà thích nhất là động tác của minh tinh điện ảnh Lý Liên Kiệt, nhất là loạt phim Hoàng Phi Hùng hắn diễn, trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437983/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.