Nghe Đỗ Hà giải thích, Dao Trì công chúa ẩn ước hiểu ra, qua hồi lâu mới hỏi:
- Lúc đầu ta triều bái hoàng đế Đại Đường các ngươi, hắn ngồi trên ngai vàng nhìn chằm chằm vào chúng ta, chẳng biết tại sao lúc ấy ngay cả thở mạnh cũng không dám, nếu như hắn một đao bổ tới thì ta ngay cả hoàn thủ cũng không nổi, có phải là một loại công kích như thế?
Đỗ Hà gật đầu:
- Đây chỉ là một loại chấn nhiếp tinh thần, do hoàng thượng quân lâm thiên hạ hồi lâu, trên người tự nhiên sinh ra một loại khí thế uy nghiêm ngồi ở trên cao, khác với Nghiệp Tự là rèn luyện hậu thiên.
Dao Trì công chúa âm thầm Lýu lưỡi:
- Vậy có phải luyện đến đại thành sẽ có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ?
Đỗ Hà cười nói:
- Vô địch thiên hạ, sao dễ dàng như vậy! Thuật thôi miên nghe rất ảo diệu nhưng không phải không thể phá giải, nói trắng ra là không đáng để luyện vì không hề có tính công kích thực chất, ít nhất đối với ta không có hiệu quả gì!
Uy nghiêm đế vương tuy đáng sợ nhưng trong lịch sử không thiếu người đối mặt đế vương cũng có thể thong dong, sát thủ tuy khiến lòng người lạnh ngắt nhưng trong lịch sử không thiếu người đầy lòng chính nghĩa không coi trọng sinh tử.
Đối với những người như vậy, chỉ sợ dù tu luyện thuật thôi miên mạnh mẽ đến đâu cũng không có tác dụng, bởi vì bọn họ trời sinh là người tâm chí kiên định, trời sinh dũng giả, trời sinh đấu sĩ.
Đỗ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438048/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.