Băng, theo tiếng bật của dây cung, mũi tên biến thành một đạo hắc ảnh biến mất vào rừng cây.
Đỗ Hà thúc ngựa tiến lên cẩn thận tìm kiếm muốn nhìn thành tích của mình, kết quả mất hứng phát hiện mũi tên của mình không trúng mục tiêu cắm phập vào thân cây đến nửa xích.
- Bỏ đi! Vẫn nên thành thật một chút! Đỗ Hà có chút bất đắc dĩ thở dài, tiện tay đem mũi tên rút ra bỏ vào túi đựng tên, hết hy vọng với tiễn thuật của mình.
Hôm nay là thời gian của thi đấu săn thú, hơn ba mươi người bọn họ tiến vào trường săn Cao Lăng.
Trường săn Cao Lăng nằm tại Cao Lăng phía bắc Trường An, nơi đây bình nguyên trăm dặm mênh mông, đồi núi trập trùng, rừng rậm khắp nơi, đường sông ngang dọc, là một nơi tốt để đi săn. Lý Thế Dân lúc còn trẻ ưa thích cưỡi ngựa đi săn, lên ngôi hoàng đế cũng không thay đổi thói quen này, thỉnh thoảng nhân lúc nhàn rỗi săn bắn tự tiêu khiển, thường xuyên đem săn thú săn tặng cho thần tử, thi một ít ơn huệ nhỏ.
Để cho tiện săn bắn, quân lính tiến hành quây một trường săn ở Cao Lăng để lúc nào cũng có thể xuất hành, trường săn Cao Lăng chính là địa điểm dự thi lần này.
Y theo quy tắc dùng thời hạn một ngày, trở về lúc hoàng hôn, người dự thi nạp lại thú săn tích lũy được để tính điểm.
Cái gọi là điểm tích lũy cũng là diệu chiêu mà Đỗ Hà nghĩ ra, theo lệ cũ vốn đếm số lượng thú săn nhưng cái này cũng không công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438059/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.