Khi La Thông nói ra hai chữ “thanh lâu”, Đỗ Hà như nhìn thấy heo mẹ leo cây, há mồm kinh ngạc.
Theo hắn biết, La Thông là người cao ngạo, giữ mình trong sạch, rất bài xích phồn hoa của Trường An.
Phòng Di Ái, Trình Xử Lượng là khách quen của thanh lâu cố viện, cũng thường xuyên đề nghị dùng thanh lâu kỹ viện làm nơi dừng chân của bọn họ, nhưng mỗi lần đưa ra, La Thông đều là người đầu tiên đứng ra phản đối, tỏ vẻ mình là nam nhân tốt, tuyệt đối không vào những nơi thế này.
Hôm nay lại vội vàng kéo hắn đến thanh lâu, chuyện này thật sự khiến Đỗ Hà cảm thấy khó hiểu:
- Đến thanh lâu làm gì?
La Thông lo lắng nói:
- Lên ngựa trước rồi nói sau!
Đỗ Hà kêu Lăng Thần Băng cứ đi lo việc, xoay người lên lưng ngựa, phi như bay đuổi theo La Thông.
Trên đường đi Đỗ Hà không ít lần tìm hiểu nguyên do, nghi hoặc kêu La Thông giải thích.
La Thông đỏ mặt, thở dài nói:
- Thanh Liên biết Ngu Tử Linh chứ?
Đỗ Hà giật mình, nhíu mày, suy nghĩ một lát nói:
- Hình như bọn Di Ái đã từng nói qua, nói trong số “Hoa khôi Trường An” có một người tên là Ngu Tử Linh, không biết có đúng không, dù sao ta cũng chưa từng đến nơi đó.
La Thông trợn mắt nhìn hắn, trước khi Đỗ Hà mất trí nhớ, phủ đệ của hắn không phải ở thanh lâu kỹ viện hay sao, chuyện này ai cũng biết, nói chưa bao giờ đến kỹ viện, không phải là dọa người sao!
Đỗ Hà hiểu rõ hàm nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438085/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.