Đối mặt với loại tình huống này, Lý Thế Dân cũng ngẩn ra rồi lắc đầu cười khổ. Bọn họ đã không dám xem thì cũng không nên miễn cưỡng, việc này ngươi tình ta nguyện, nếu là cưỡng cầu ngược lại được không bù mất. Mục đích uy hiếp đã đạt được nên đồng ý để bọn họ rời đi.
Lý Thế Dân nhìn mấy người vội vàng rời đi, lộ vẻ tự đắc, ngắm mười lăm vạn đại quân bất động như núi, cười nói:
- Chính chủ đã đi, thao luyện cũng đã mất đi ý nghĩa. Đa sớm định ra kế hoạch lại để cho bọn họ đi hết, vậy để cho con dân Đại Đường ta biết một chút về quân phong.
Hắn kỳ thật cũng muốn gặp nhìn qua hạng mục kế tiếp nhưng cũng biết đại quân làm được một bước này cực không dễ dàng, tiếp theo càng thêm khó khăn mệt mỏi, không muốn vì một người mà lao sư động chúng.
Lý Tĩnh biết tâm ý của hắn, lúc này cũng múa tinh kỳ truyền xuống mệnh lệnh.
Đỗ Hà nhận được tin tức, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Vốn chỉ mới bắt đầu xem như khai mạc, trò hay còn ở đằng sau, nào ngờ nhóm người này lại dễ dàng bị dọa như vậy khiến một phen khổ tâm lại không được triển khai, cũng đành chỉ giữ vững tinh thần kéo đại quân đi quanh Trường An một vòng.
Toàn bộ bách tính Trường An chưa từng thấy qua một tràng như vậy, hết thảy đều cao hứng hoan hô nhiệt liệt.
Sau khi để cho dân chúng thấy được quân uy Đại Đường, Đỗ Hà dẫn binh mã bản bộ về tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438103/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.