Đỗ Hà ngồi ở chỗ cao nhất trong phủ đệ, dùng ánh mắt sắc bén dò xét qua lại trong bóng đêm, bên cạnh hắn chính là Hoàng Phủ Hạo Hoa và Ba Vũ Hưng.
Đỗ Hà thấp giọng cười nói:
- Đúng là trời cũng giúp ta!
Sắp tới đầu mùa xuân, khí hậu thường thất thường, nhưng đêm nay, trăng sáng lại nhô cao, chiếu rọi cảnh vật xung quanh. Hắn ở trên cao, vừa vặn có thể thu hết mọi thứ vào mắt, chỉ cần có người tác quái đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Hoàng Phủ Hạo Hoa, Ba Vũ Hưng thần sắc khẩn trương quan sát xung quanh, trong mắt vẫn hiện lên vẻ sợ hãi.
Sáng nay Đỗ Hà vừa nói bắt quỷ, sắc mặt bọn họ đã tái nhợt, muốn tìm cớ thoái thác nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của Đỗ Hà, chỉ có thể gắng gặng đồng ý.
Bọn họ chịu ân đức sâu dày của Đỗ gia, lại được Đỗ Hà tự mình truyền thụ võ nghệ, cho dù phải hy sinh vì hắn cũng không tiếc nuối, chỉ có điều quỷ thần không thể so sánh với vật còn sống, hư vô mờ mịt, không ai nhìn thấy bộ mặt thật của chúng, thần bí quỷ dị, vì vậy mới khiến người ta khiếp sợ.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt Đỗ Hà giống như chim ưng, bọn họ vừa thấy thán phục, đồng thời cũng vơi bớt sự sợ hãi.
Đỗ Hà ngồi từ rạng sáng đến lúc bình minh, căn bản không nhìn thấy nhân vật nào khả nghi, bất giác dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hoàng Phủ Hạo Hoa và Ba Vũ Hưng.
Hoàng Phủ Hạo Hoa và Ba Vũ Hưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438131/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.