Nhìn theo thân ảnh Đỗ Hà, trong mắt Lý Thế Dân lộ vẻ thưởng thức. Hắn là một quân vương hợp cách, chưa bao giờ xử trí theo cảm tính. Nhưng hôm nay hắn lại thật sự bị hành động của Đỗ Hà đả động. Mười một rương vàng, ba mươi sáu rương bạch ngân, tính qua là 52800 lượng hoàng kim, 170800 lượng bạch ngân, nhiều hơn cả một năm thuế của Đại Đường.
Nếu dùng toàn bộ mua sắm lương thực có thể cung cấp mười vạn đại quân ăn được suốt mười năm.
Trong lịch sử có bao nhiêu người vì vàng bạc mà phạm phải bao nhiêu tội ác, có bao nhiêu người vì vàng bạc mà liều chết liều sống, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng. Lại có bao nhiêu người vì vàng bạc mà ném vợ bỏ con đi xa tha hương?
Nhưng Đỗ Hà thì sao?
Đối mặt với năm vạn lượng hoàng kim, hai mươi vạn lượng bạc có thể lấy dễ như trở bàn tay lại có thể chống đỡ hấp dẫn, là cao thượng tới mức nào? Hắn tự vấn lòng nếu ở vào tình huống đó cũng không dám cam đoan sẽ làm được như Đỗ Hà.
Phải biết rằng tuổi của Đỗ Hà chưa qua mười sáu!
Tuổi còn nhỏ, vì lợi ích Đại Đường mà không hề bị tiền tài lớn như thế làm động tâm, thật sự khiến người sợ hãi thán phục.
Lý Thế Dân không thể không cảm động, trong lòng cảm khái nếu tất cả thần tử Đại Đường đều như Đỗ Hà thì Đại Đường lại há lại không thể bá chủ thiên hạ.
Đỗ Hà không biết suy nghĩ trong lòng của Lý Thế Dân, chỉ là bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438148/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.