Tựa hồ ngủ rất lâu, Ngụy Phong Vân rên rỉ, dần dần khôi phục tri giác, tỉnh lại trong cơn mê ngủ, lại phát hiện mình đang nằm trong đống thi thể.
Bốn phía là rừng cây, hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào, mí mắt như có ngàn tấn đè lên, vội vàng nhắm lại, nhưng cảm giác thiên địa chuyển động, há miệng định nói gì đó, nhưng phát hiện yết hầu khàn đặc, không thể nói ra lời.
Hắn muốn tĩnh tâm lại, suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không cách nào tập trung, trong đầu là một mớ hỗn loạn, cảm giác tựa hồ muốn nổ tung.
Hắn giãy dụa bò lên, trong đầu chợt phát hiện, hình như mình đã bị Đỗ Hà giết chết, mình đã chết rồi sao.
Nhìn thoáng qua, vết thương đã cầm máu, thò tay đụng vào, cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo.
- Chưa chết, thì ra mình chưa chết, ha ha, số ta thật may mắn, bị trúng một kiếm vào tim mà không chết.
Hắn chịu ảnh hưởng của ngũ thạch tán, tinh thần rất dễ phấn khởi, kêu gào vui sướng.
Nhìn số thi thể đầy trên mặt đất, mơ hồ tìm ra đầu mối, thì thầm tự nói:
- Ta hiểu rồi, nhất định là Đỗ Hà đã đâm trúng chỗ yếu hại của ta, tưởng ta đã chết, cho nên mới vứt ta vào đống thi thể này.
Hắn không cách nào suy nghĩ chi tiết, chỉ có thể nghĩ như vậy.
- Đúng, ta phải đi tìm Thiếu chủ, nói cho hắn biết, để hắn chạy trốn!
Hắn lê lết đi ra khỏi rừng cây, không biết làm thế nào mà mình đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438174/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.