Lý Thế Dân khoác một chiếc áo choàng ngồi chờ trên đại điện, trong lòng không khỏi lo lắng:
- Phản loạn như vậy tựa như cỏ dại, lửa thiêu không hết qua gió xuân lại mọc.
Ở dưới giường mình sao có thể để cho người khác ngủ say. Với tư cách Hoàng Đế, Lý Thế Dân há để cho loạn thần tặc tử ở một nơi bí mật nào đó nhòm ngó ngai vàng nên tương đối để ý tới việc này. Đỗ Hà một mực không hành động khiến trong lòng hắn ngầm khẩn trương. Chỉ là hắn từ trước đến nay dùng người không nghi, nghi người thì không dùng, không muốn vì mình can thiệp mà để Đỗ Hà hành động sai lạc, chỉ đặc biệt phân phó Đỗ Hà nếu điều động quân đội, lập tức thông tri hắn.
Buổi tối biết được tin tức Đỗ Hà điều động đại quân, thành bại ở trong lần hành động này nên khó có thể ngủ, dứt khoát ngồi chờ tin tốt.
Hắn tin tưởng Đỗ Hà nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng, sự thực Đỗ Hà cũng chưa từng để hắn thất vọng.
Không hề nghe tiếng bước chân, thân ảnh Đỗ Hà đã xuất hiện ngoài đại điện.
Đỗ Hà sải bước qua đại điện, cách Lý Thế Dân chừng mười bước dừng lại nói:
- Bái kiến Lý thúc thúc!
Lý Thế Dân mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười lớn đi tới trước người Đỗ Hà, tự mình nâng hắn dậy:
- Đại công cáo thành rồi!
Từ thần sắc của Đỗ Hà, hắn đã có thể nhìn ra kết quả thế nào!
- Hồi bẩm Bệ Hạ!
Đỗ Hà đem thánh chỉ cầm trên tay, trả cho Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438180/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.