Chuyện khẩn cấp, Trường Nhạc cũng không giữ ý, tùy ý để Đỗ Hà kéo lên ngựa ngồi chung, chạy ra phía ruộng.
Mặc dù ôm người ngọc trong ngực nhưng Đỗ Hà lại vô tâm hưởng thụ, trong đầu nghĩ đến câu “ngoài ruộng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trong thôn nóng giận” mà Trường Nhạc nói với hắn.
Dân chúng là quần thể ôn hòa nhất, bị đối xử không công bình một chút có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu chính thức chọc giận đến mức mất đi lý trí thì sẽ như hồng thủy. Dân chúng một khi tụ lại sẽ có lực lượng tương đối khủng bố, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Lúc hai người tới chỗ ruộng thì thấy mạ đã lên xanh, tiết nông canh chưa qua nhưng dân chúng cần cù đã sớm gieo mạ chờ mùa thu hoạch.
- Huynh xem.
Trường Nhạc trong ngực Đỗ Hà thấy gì đó, chợt chỉ vào dòng kênh bên cạnh hô lên.
Đỗ Hà nhìn theo nàng thì thấy kênh đen sì, tựa như ô nhiễm đời sau. Dòng nước ô nhiễm này đang chảy về phía ruộng khiến đám mạ bị ảnh hưởng không ít.
Có chuyện gì? Đỗ Hà ngạc nhiên, cũng hiểu vì sao dân chúng nổi giận.
Cuộc sống nông dân vốn dựa vào đồng ruộng, thu hoạch tốt thì cuộc sống tốt, mất mùa thì khổ sở.
Cho nên vụ xuân hàng năm là hết sức quan trọng với họ, nếu mất đi thì coi như sinh kế bị phá hủy, mạ chẳng khác mạng sống của bọn họ!
Kênh mương vốn đào để dẫn nước tưới lúa, sao lại trở thành thông đạo lấy mạng của dân chúng? Là ai làm ô nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438193/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.