Đúng thật là như vậy, loại giấy này cơ hồ chỉ dùng những vật liệu đã thành rác mà chế thành, tùy ý đều có thể thấy được khắp nơi, căn bản không cần tốn tiền mua nguyên liệu, tạo ra mấy trăm trang giấy luận giá trị chế tạo chỉ cần tính phí tổn của công tượng mà thôi, không còn phương pháp tạo giấy nào rẻ hơn như thế.
Hơn nữa loại giấy mới cơ hồ có được toàn bộ đặc điểm của giấy Tuyên Thành, mềm dai ôn nhuận, sáng mà không trơn, trắng nõn, hoa văn lại thuần tịnh, xếp lại không bị tổn hao gì, khả năng thấm mực lại thật tốt.
Tuy còn kém hơn giấy Tuyên Thành chút ít, nhưng giá trị chế tạo lại thấp hơn giấy Tuyên Thành mấy trăm lần.
Ngoài ra giấy Tuyên Thành phải trải qua vô số trình tự phức tạp sản xuất, lại tốn tới một năm thời gian hoàn thành, mà loại giấy này chỉ cần có tài liệu, chỉ cần một ngày liền có thể chế thành, song phương căn bản không thể so sánh.
Nếu đem giấy này đưa ra thị trường, nhất định có thể thịnh hành toàn bộ Đại Đường, có thể trong thời gian ngắn thay thế giấy vàng, có thể kiếm được tiền tài khổng lồ không kể xiết.
- Diệc Lương, cảm ơn! Nếu loại giấy này đưa ra thị trường, nhất định có thể làm cho Đại Đường chúng ta thêm huy hoàng, ta tin tưởng tên của ngươi sẽ như Thái Luân, lưu danh hậu thế!
Đỗ Hà nhìn trang giấy trong tay, nhớ tới dân chúng Đại Đường bởi vì có sự góp sức của mình mà mỗi người đều có cơ hội đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438206/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.