Người muốn đọc sách lại không có sách đọc, loại cảm giác này Đỗ Hà chưa từng thử qua, nhưng loại chuyện này thật ra rất thường gặp, nhất là sĩ tử sinh ra ở hàn môn, lại càng như vậy.
Hàn môn là một cách gọi, chỉ gia đình bần hàn nghèo hèn, hàn môn sĩ tử tức là người đọc sách sống trong gia đình bần hàn nghèo hèn. Loại người này thường dốc lòng học tập, nhưng lại vô lực học tập.
Kế hoạch Đồ thư quán và thuật in ấn, phát minh giấy viết của Đỗ Hà đã cho bọn họ một cơ hội học tập, cho bọn họ hy vọng thành tài, ân tình như vậy trong mắt những học tử dốc lòng học tập thật sự là đại ân khó tạo.
Loại cảm giác này Đỗ Hà không cách nào thể hội, nhưng tấm ân tình này, khi đi trên đường Đỗ Hà lại cảm nhận được sâu sắc, những người quen biết đều tiến lên vấn an, có mấy lời không nói rõ, nhưng trong mắt đối phương lộ ra cảm xúc khiến hắn có một phen cảm thụ.
Hôm nay sau khi Đỗ Hà rời khỏi quân doanh, đặc biệt tới phân xưởng làm giấy để lấy bảo bối mình đặt đã lâu, đầy hai hòm gỗ lớn, phân biệt để hai bên chiến mã, thảnh thơi đi về phủ Thái Quốc Công.
Từ xa hắn đã nhìn thấy có một chiếc kiệu đặt bên phải phủ đệ, có khách đến nhà sao?
Đỗ Hà cẩn thận quan sát chiếc kiệu này, đây không phải kiệu quan, tương đối nhỏ bé, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, chỉ là không nhớ nổi mình đã thấy ở đâu.
Hắn đi vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438218/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.