Ý tưởng của Đỗ Hà đã chỉ điểm cho Lý Thế Dân một con đường sáng, trầm ngâm một lát, hắn phát hiện kế sách của Đỗ Hà ngoại trừ có một chút âm hiểm thì hoàn toàn có thể thực hiện, không khỏi cười nói:
- Tiểu tử ngươi, dùng thủ đoạn không dựa trên lẽ thường nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, điểm này văn võ cả triều không ai có thể sánh với ngươi.
Bởi vì thương đội qua lại trên con đường tơ lụa liên tục gặp nạn, Lý Thế Dân đã buồn bực ba ngày, không dám nghỉ ngơi, văn võ cả triều cũng không có cách nào hay, bọn họ cho dù có năng lực thông thiên cũng không thể thay đổi một sự thật, chính là vùng đất Cao Xương không thuộc quản chế của bọn họ. Đối mặt với mã tặc cách xa vạn dặm, bọn họ cũng bất lực.
Chỉ có thể kêu Lý Thế Dân lấy danh nghĩa Thiên Khả Hãn, hiệu lệnh Cúc Văn Thái của Cao Xương, kêu Cúc Văn Thái xử lý chuyện này.
Lý Thế Dân sớm đã truyền hiệu lệnh cho Cúc Văn Thái, nhưng cũng không có hiệu quả tốt đẹp, trong lúc đang vô kế khả thi, hắn chợt nhớ tới Đỗ Hà, nhớ tới vào những thời điểm mấu chốt Đỗ Hà thường có những suy nghĩ mới lạ, có hiệu quả rất tốt.
Vì vậy hắn mới mời Đỗ Hà đến, xem xem Đỗ Hà có cách nào hay không.
Mới đầu thấy Đỗ Hà cũng không có kế sách, cũng không khỏi thầm thở dài, nhưng cuối cùng thông qua phân tích thật sự hắn đã có diệu kế, vừa mừng vừa sợ, lại một lần nữa thấy được trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438265/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.