Nhìn thấy Hầu Quân Tập nổi trận lôi đình, ánh mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra vẻ tự đắc, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, đồng thời trong lòng hắn cũng mang theo vài phần may mắn.
Có thể nói Hầu Quân Tập cũng là người trí dũng song toàn, quả thật là một nhân tài khó được. Nếu dùng thủ đoạn tầm thường đừng mơ tưởng giấu diếm được hắn, nhưng đối diện việc này đúng thật là Hầu Quân Tập không có chút lực kháng cự nào.
Bởi vì mỗi người đều phải có ưu khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất của Hầu Quân Tập chính là tính cách của hắn hẹp hòi không muốn thấy người khác giỏi hơn mình đồng thời sự chấp nhất của hắn đối với vị trí tể tướng.
Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm vào tính tình của hắn, cùng tính cách đặc điểm mà dùng mưu, lẫn lộn sự thật, cho hắn tin tức trong thật có giả, trong giả có thật, dù Hầu Quân Tập cơ trí thế nào cũng khó thể ngăn cản.
Hầu Quân Tập vái chào Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sâu, long trọng bái nói:
- Tạ huynh trưởng hôm nay đã nói thẳng, cho ta cơ hội nhận thức hai lão thất phu kia rõ ràng lần nữa!
Hắn cắn chặt răng, phẫn hận Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối sâu tận xương tủy.
Hắn không phải không nhìn ra dụng tâm của Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng hắn biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nói dối bao nhiêu. Quả thật thời gian trước Ngụy Chinh từng tiến cử hắn với Lý Thế Dân phong tướng, bởi vì trước khi tiến cử Ngụy Chinh từng đến tìm hắn, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438296/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.