Trên sa mạc mênh mông, đại quân rầm rộ kéo qua dài như vô tận.
Hầu Quân Tập dẫn mười vạn hùng binh Đại Đường rốt cục đi theo gót Đỗ Hà tiến vào vùng sa mạc được gọi là tử địa.
Tình cảnh của bọn họ so với Đỗ Hà càng thêm thống khổ, binh mã càng nhiều nên hành quân càng chậm, đi được mười lăm ngày nhưng vẫn còn cách Dã Mã tuyền một đoạn.
Ngày thứ tám tiến vào sa mạc, mười vạn đại quân bắt đầu xuất hiện hao tổn, đã có một ít bộ binh tụt lại phía sau, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Có gần 500 con chiến mã bởi vì thiếu nước mà phát sinh các chứng bệnh, bắt buộc phải giết đi, lấy thịt và máu làm đồ dự bị.
Tuy hắn cũng có A Sử Na Xã Nhĩ cùng Khế Tâm Hà Lực từng đi qua một lần nhưng so với những thương nhân từng vượt qua đây năm sáu lần như Mễ Lỵ thì không thể bằng, trên đường khó tránh khỏi tổn thất.
Không khí trong sa mạc trầm lặng, mặt trời nóng rát chiếu vào cồn cát khô khốc, mỗi viên cát sỏi đều tán nhiệt, thể lực của tướng sĩ Đường quân đều bị vắt kiệt, bước chân mềm nhũn.
Hầu Quân Tập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói mắt khiến trước mặt hắn hoa lên từng đợt. Những hạt cát mịn thấm vào mũi khiến hắn hắt xì liên tục ba cái, chiến mã thậm chí không còn sức để phì mũi, há miệng thở hồng hộc.
Hầu Quân Tập lúc này thật sự đã có chút hối hận.
- Không biết tình hình đám Đỗ Hà lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438311/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.