Mùa đông năm nay rất lạnh, hoa tuyết như lông ngỗng bay đầy trời năm sáu ngày. Khắp vùng núi non Tây Vực đều khoác lên chiếc áo mùa đông, trên trời dưới đất một màu trắng toát, đi trên đường nhìn về nơi xa không thấy đâu là trời, đâu là mây, đâu là núi.
Xích Đình cốc.
Đỗ Hà trèo lên chỗ cao nhìn ra sơn cốc ***g lộng, nhìn con đường Xích Đình uốn éo trong sơn cốc, kỳ hiểm không gì sánh được, quả thực một người có thể chắn lối vạn người, tán thán:
- Cao Xương thực sự không có ai biết tính rồi, chỉ cần phái năm ngàn tinh nhuệ đóng ở đây thì quân ta căn bản không có cơ hội đi qua.
Đám La Thông, Lưu Nhân Quỹ bên cạnh cũng tán thành.
La Thông cười nói:
- Có lẽ là chúng ta tới quá nhanh, bọn họ căn bản là không có thời gian chuẩn bị!
- Cũng có khả năng!
Đỗ Hà nghe La Thông nói vậy cũng cảm thấy tự hào!
Hắn nghỉ ngơi và hồi phục ở Y Ngô ba ngày, nhận một ít vật tư dự bị rồi hành quân vào Cao Xương.
Từ Y Ngô tới Cao Xương cần đi qua đường Xích Đình dài bốn trăm dặm. Đúng như trong sử sách ghi lại, đường cổ Xích Đình dị thường hiểm trở, khí hậu luôn thay đổi, hành quân gian nan. Khí hậu khắc nghiệt ở đây không phải kiểu trên sa mạc ngày nóng đêm lạnh, cũng không phải lo lắng về vấn đề nước uống mà là mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ hầu như dưới điểm không.
Vốn mùa đông khắc nghiệt không thích hợp tác chiến, chỉ là Cao Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438319/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.