La Thông đứng trên một khối đá cao có thể nhìn ra bốn hướng, đảo mắt chung quanh, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Hắn nhìn mặt trời đỏ rực đã lên cao, bốn phía một vùng băng tuyết tan rã, đã quá giờ ngọ nhưng Đỗ Hà đến nay vẫn chưa về. Đêm qua, khi Đỗ Hà tìm hắn, nói là muốn đi ra ngoài một chút thì hắn cũng lơ đễnh, cho rằng tình huống hiểm trở, Đỗ Hà với tư cách thống soái có trách nhiệm lớn nên cần yên lặng suy nghĩ. Dù sao với võ nghệ của Đỗ Hà, người bình thường cũng không làm gì được hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được chuyến đi này của Đỗ Hà lại như đá ném vào biển rộng, không hề tin tức. Suốt tám canh giờ, cả ngày cũng không thấy hắn trở về, trong lòng cực kỳ lo lắng.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phòng Di Ái tới bên cạnh, hỏi:
- Lão đại vẫn chưa về?
La Thông im lặng lắc đầu.
Phòng Di Ái càng gấp hơn La Thông, đi qua đi lại hai bước, nhịn không được nói:
- Minh Đạt, ngươi nói lão đại có thể có chuyện gì hay
không?
- Không cho phép nói lung tung.
La Thông cũng khẽ biến sắc, vội vàng ngăn lại:
- Với võ nghệ của Thanh Liên, dù gặp nguy hiểm cũng đủ để toàn thân trở ra. Không cần nghĩ nhiều, càng không thể để lộ chuyện tránh lòng quân xao động!
Hắn nói như chém đinh chặt sắt, nhưng lại như tự động viên bản thân.
Hắn còn muốn nói thêm thì chợt có một tên quân chạy tới nói:
- La hữu lang tướng, Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438323/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.