Đỗ Hà theo lời mời của Thác Bạt Vô Song đặt chân lên ốc đảo.
Thác Bạt Vô Song không chỉ có võ nghệ bất phàm, cũng là một hảo thủ nấu nướng món ăn hoang dã, biết sử dụng thực vật hoang dại làm gia vị. Hơn năm mươi thi thể đàn sói còn sót lại trở thành nguyên liệu có sẵn, trên ốc đảo mênh mông biển cát tràn đầy hương vị thịt nướng xông thẳng vào mũi.
Ngửi được hương thơm, nhóm người Đỗ Hà ăn mãi không thể ngừng.
- Nào, ở tại sa hải này thật khó gặp được nhiều khách nhân như vậy, cùng nhau nếm thử tay nghề của ta đi!
Thác Bạt Vô Song vốn có được tính cách nhiệt tình hiếu khách của nam nhân phương bắc, huống chi nhóm người của Đỗ Hà là ân nhân cứu mạng của hắn, còn vì ân tình, nên lấy ra rượu ngon mình đã trân tàng thật nhiều năm.
Đỗ Hà dùng phi đao cắt một khối thịt, không kịp chờ đợi liền đưa lên miệng nhai nuốt nếm thử hương vị.
Hương vị của thịt sói cùng thịt chó không kém bao nhiêu, chất thịt rất tốt, rất thơm, lại dễ ăn, chỉ có điều hơi có chút cứng rắn, thua kém thịt chó một chút.
Nhưng mặc dù là vậy bọn họ vẫn ăn thật ngon lành.
- Ha ha! Không thể tưởng được thịt sói cũng có tư vị đến như vậy.
Vẻ mặt La Thông thật vui sướng, loại sinh vật như loài sói ở tại thảo nguyên đại mạc có thể tùy tiện là nhìn thấy được, nhưng ở vùng Quan Trung nhân khẩu đông đảo thật sự rất hiếm khi nhìn thấy được bóng dáng.
Thác Bạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438368/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.