Hầu Quân Tập vẫn còn sĩ diện, nhìn thấy bọn người Đỗ Hà, La Thông, Lưu Nhân Quỹ đến thăm, biết bọn họ xem mình như trò cười, nổi trận lôi đình, nhưng khôn còn sức lực tức giận, chỉ hữu khí vô lực nói:
- Cút.
Đỗ Hà có phương pháp trị liệu, thấy Hầu Quân Tập thê thảm đến mức sắp mất mạng, cũng nổi ý niệm có nên cứu hắn hay không.
Nhưng thấy chuyện đã bước này, Hầu Quân Tập vẫn có thái độ này, cũng từ bỏ tâm tư này, là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng không trách được mình nhẫn tâm.
Hầu Quân Tập giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, sắc mặt đột nhiên kịch biến, cắn răng, hung hăng đẩy hộ vệ dìu hắn ra, chạy vào nhà vệ sinh.
Chỉ có điều hắn làm sao có sức mà đi, trực tiếp ngã xuống đất.
Đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng “bẹp”, những thứ vừa ăn vào lập tức biến vào uế vật chảy ra.
Hầu Quân Tập tức giận gầm lên, tức giận đến mức muốn ngất xỉu.
Hắn thật sự quá tức giận, hắn căn bản không đến mức như vậy, chỉ là trong mắt hắn đã xem Đỗ Hà là địch nhân. Đối mặt với địch nhân, không phải chỉ đả kích có lợi cho mình, càng không thể để bọn họ xem thường, để bọn họ nhìn thấy bộ dạng giống như người chết của mình, từ đó mà dương dương tự đắc.
Lòng dạ hắn hẹp hòi, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên đều nghĩ người trong thiên hạ đều giống như mình.
Cho nên hắn cố gắng chống cự, tự mình bước đi, biểu thị mình vẫn còn đứng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438388/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.