Nghe Lý Thế Dân hỏi vậy, Đỗ Hà cũng không khỏi giật mình, loại vấn đề rất khó trả lời, trả lời nặng thì bị coi là tham lam, trả lời nhẹ thì coi là xem thường, trầm ngâm một lát liền khẽ động:
- Nhạc phụ đại nhân, không biết chuyện Hầu Thượng thư ra thế nào rồi?
Đề cập tới Hầu Quân Tập, khuôn mặt tươi cười của Lý Thế Dân sầm lại, trầm giọng nói:
- Không phải ngươi muốn cầu tình cho hắn chứ?
Đỗ Hà thấy biểu hiện của Lý Thế Dân, cũng biết kết quả của Hầu Quân Tập, cười thầm trong lòng. Kỳ thật khi viết phong tấu chương này, hắn cũng không có ý tốt gì.
Đỗ Hà cũng không cho bản thân là người đại lượng, càng không tự nhận là nhân vật vĩ đại!
Hầu Quân Tập chẳng những tính toán trước muốn cho hắn xấu mặt, lại còn vơ vét Cao Xương. Đánh cho Phòng Di Ái không nói, còn ngầm tức giận mắng Đỗ Như Hối, thiết kế hại hắn. Nhiều ân oán như vậy , Đỗ Hà tự hỏi không thể bỏ qua, quyết định chủ ý khiến Hầu Quân Tập phải trả giá thật nhiều.
Chỉ là Đỗ Hà không phải người lỗ mãng, biết rõ chừng mực, biết Hầu Quân Tập từng lập công lao hãn mã cho Đại Đường, muốn cho Lý Thế Dân nghiêm trị hắn thật sự không dễ dàng. Trong lịch sử xác thực như thế, Hầu Quân Tập làm loạn Cao Xương, bị Lý Thế Dân tống vào đại lao nhưng chỉ cần Sầm Văn khuyên can thì đã được tha, thậm chí phục quan nguyên chức, đủ thấy Lý Thế Dân rất nhớ tình bạn cũ, đối với công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438400/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.