Ngọn đèn lại một lần nữa được thắp lên, lờ mờ thấy cảm nhận được không khí tử vong.
Lý Dật Phong nhìn qua thi thể chất ngổn ngang, trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, trên tay cũng nhiễm qua không ít máu tươi, nhưng vẫn là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Sát nhân trong im ắng so với việc giáp mặt đại chiến càng thêm mãnh liệt.
Đỗ Hà thấy Lý Dật Phong biểu lộ có chút khác thường, cười hỏi:
- Như thế nào, sợ sao?
Lý Dật Phong thở dài nói:
- Không phải, chỉ là có chút cảm giác nói không nên lời, trước kia sát nhân đều là bằng vào bản lãnh của mình, hôm nay lại dùng loại thủ đoạn này, cảm thấy rất không được tự nhiên.
Đỗ Hà hiểu ý cười nói:
- Nguyên lai là tinh thần trọng nghĩa quấy phá, ta minh bạch, cũng có thể lý giải, vấn đề này chỉ là do cách nhìn của ngươi mà thôi.
Chuyện như vậy, Đỗ Hà sớm đã nhìn ra.
Tinh thần trọng nghĩa chỉ sẽ xuất hiện trên TV, muốn cứu được người thì thủ đoạn phải cao minh hơn đối thủ mà không phải dựa vào tinh thần trọng nghĩa, thứ này không kiếm nổi cơm ăn. Tựa như kết quả trước mắt, nếu như không phải Đỗ Hà thủ đoạn thông thiên, nhiều lần xuất kỳ bất ý tiêu diệt từng chút thì bọn họ há có thể đứng ở chỗ này nói chuyện?
Lý Dật Phong hiển nhiên minh bạch, dù không thoải mái nhưng vẫn bội phục Đỗ Hà, hỏi:
- Làm sao để giết tiếp?
Đỗ Hà không trả lời thẳng:
- Ngươi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438531/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.