Sau khi bắt giết toàn bộ đạo tặc, Đỗ Hà cùng Lý Dật Phong lập tức nhận được đãi ngộ như những vị anh hùng.
Ở bất cứ thời đại nào anh hùng luôn được người người kính ngưỡng cùng tôn kính, nhất là anh hùng thời cổ đại, anh hùng thời vũ khí lạnh lại càng thêm như thế.
Đỗ Hà cùng Lý Dật Phong cứu được một trăm năm mươi tính mạng trên thuyền, hơn nữa khi kiểm kê thi thể người trên thuyền còn tìm được thi thể chín mươi tám tặc nhân. Hai người đối mặt chín mươi tám tội phạm lại không chút tổn thương bất cứ người nào trên thuyền, đã thuận lợi nghĩ cách cứu viện bọn họ, thành quả chiến đấu huy hoàng như vậy càng làm cho người thêm sùng bái kính ý.
Hôm nay ở trên thuyền mặc kệ Đỗ Hà đi tới đâu, chỉ cần gặp được người sẽ nhận được những tiếng gọi thật nhiệt tình, ai cũng gọi hắn là – Đỗ anh hùng.
Chủ nhân thương thuyền là một người mập mạp tên Từ Thạch, có bụng béo to tướng, trên tay cầm hai viên phỉ thúy châu, linh hoạt xoay trong tay, xem qua cũng biết là một gian thương, còn là loại người cực phẩm. Vốn hắn luôn ỷ vào thân phận nên khi lên thuyền làm ra bộ dáng xa cách với hai người, hiện tại lại dùng mọi cách nịnh nọt, chỉ hận không được tự mình bưng trà dâng nước hầu hạ, chỉ thiếu chút nữa mở miệng gọi họ là lão gia.
Hai người bọn họ từ trong buồng nhỏ trên tầng hai của thương thuyền lại được Từ Thạch dời lên gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438544/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.