- A…
Nhìn thấy thi thể xuất hiện, những thế gia đệ tử chưa từng gặp qua cảnh đời đều kinh hô ra tiếng.
Người nhát gan sắc mặt trắng bệch, người gan lớn lại chỉ trỏ, tiến lên boong thuyền nhìn ra xa.
Vũ Mị Nương là lần đầu tiên gặp phải loại trường hợp này, gương mặt cứng ngắc, đem thân thể nhích lại gần Đỗ Hà, tựa hồ chỉ ở bên cạnh hắn nàng mới cảm thấy được an toàn.
Từ Tuệ cùng đám người Vân Trác nghe tin cũng chạy ra.
Khuôn mặt Vân Trác thật nghiêm túc, liếc mắt nhìn Đỗ Hà cùng Vũ Mị Nương, đối với xác chết trôi trên biển cũng không hấp dẫn hắn bằng việc Đỗ Hà cùng Vũ Mị Nương nói chuyện với nhau tại đầu thuyền.
- Bỏ neo tại chỗ, có lẽ phát sinh đại sự gì cũng không nhất định!
Đỗ Hà bình tĩnh hạ mệnh lệnh.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã là tướng quân thống lĩnh năm ngàn binh mã, hai năm theo kiếp sống quân lữ, trải qua những năm vào sinh ra tử gần đây, lãnh binh chiến đấu, đã tu dưỡng ra một loại khí độ thượng vị giả, bất chiến mà có thể khuất phục người. Lời ra khỏi miệng liền làm cho người khác nảy sinh ý niệm không thể phản kháng trong đầu.
Từ Tuệ không chút suy nghĩ quay đầu đi phân phó xuống, thẳng đến khi hạ mệnh lệnh xong nàng chợt tỉnh ngộ, cổ quái liếc mắt nhìn lướt qua Đỗ Hà, tự trách mình vì sao lại theo bản năng nghe lệnh của hắn.
Nhưng nàng cũng có lòng muốn điều tra rõ chân tướng nên không lên tiếng phản đối.
Đỗ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438591/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.