Đỗ Hà còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Từ Tuệ từ trên cao ngã xuống liền xuất thủ tương cứu, vội vàng phi hành, ôm lấy Từ Tuệ đang lơ lửng trên không, hạ xuống mặt đất Từ Tuệ chính là tiểu thư khuê các sống ở Giang Nam, vô cùng xem trọng trinh tiết, trong sạch, tình nguyện ngã tàn phế thậm chí ngã chết, cũng không cho Oa khấu đụng vào một cọng tóc của mình. Nàng từ trên thuyền hoa nhảy xuống, vốn đã ôm ý niệm nhất định sẽ chết, trong đầu tưởng tượng ra hình dạng đau đớn sau khi ngã xuống, không nhịn được nhắm mắt lại.
Đúng lúc trái tim nàng đang co thắt vì sợ, đột nhiên cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, người không chịu bất cứ tổn thương nào, không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện cả người mình đã được Đỗ Hà ôm chặt, mơ hồ minh bạch lúc mấu chốt Đỗ Hà đã cứu mạng mình, tâm tình vốn đang kéo căng cũng dần được nới lỏng.
Con người ai cũng có lòng muốn sống, trừ phi là bị ép buộc, nếu không bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý tìm chết chứ?
Trong lòng nàng đương nhiên tràn đầy cảm kích với Đỗ Hà.
Nhưng Đỗ Hà lại không hiểu tại sao, đây là nàng nhảy xuống chơi hay là trượt chân ngã xuống.
Hắn ngửa đầu xem xét, trên buồng nhỏ tầng cao nhất có lan can, nếu không phải bò lên lan can, không thể té xuống được!
Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, xác thực nghe thấy trên buồng nhỏ trên thuyền truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Đỗ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438610/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.