Nhìn hơn ngàn dân chúng tụ tập ở ngoài thành, Đỗ Hà ha ha cười nói:
- Chư vị giải tán đi, họp chợ lần này không tổ chức nữa, tiếp tục đợi ở đây cũng uổng công.
Mọi người nghe thấy lời này, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu thế nào, tất cả đều kỳ quái nhìn Đỗ Hà.
Đỗ Hà tỏ vẻ lơ đãng nói:
- Cũng không có gì, chỉ là trong thành có dịch bệnh mà thôi.
Hắn nói rất bình thản, tựa hồ chuyện này cũng không có gì to tát.
Đám dân chúng nghe xong xác thực như sấm sét giữa trời quang, tất cả đều lên tiếng kinh hô, lộ ra thần sắc sợ hãi.
Cổ nhân xem ôn dịch như hồng thủy mãnh thú, nghe xong lời ấy, lập tức có người nổi lòng muốn chạy thoát.
Tô Định Phương nghe xong biến sắc, liên tục nháy mắt ra dấu cho Đỗ Hà, âm thầm lo nghĩ, nhưng lại không nói ra, thầm nghĩ:
- Đỗ lão đệ thoạt nhìn thận trọng, tại sao nói chuyện lại không đúng mực như vậy.
Nhưng Đỗ Hà vẫn tỏ ra bình thản nói:
- Các ngươi sợ cái gì, không phải chỉ có mấy người nhiễm dịch bệnh thôi sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, không có gì phải lo lắng, chỉ có mấy người mà thôi, đã khống chế được rồi. Thần y Tôn Tư Mạc đang trên đường đến đây, căn bản không có gì nguy hại. Chỉ là dịch bệnh là thứ lây lan, phải cẩn thận đối phó. Các ngươi xem.....
Hắn chỉ tay về phía đại quân sau lưng nói:
- Vì phòng ngừa dịch bệnh truyền lưu, ta đặc biệt mang đến một vạn binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438657/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.