Đỗ Hà đem thuốc mà Tôn Tư Mạc đưa cho hắn cầm đến Tô phủ cho người bệnh nặng sử dụng để xem thử dược hiệu.
Cả một Tô phủ lớn như vậy, hơn tám mươi người đều bị nhiễm bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất là một gia đinh thân hình cường tráng như hổ, dáng người thật thô lỗ, cơ bắp chẳng khác gì khối sắt, thật giống như nam diễn viên cơ bắp Schwarzenegger trong phim Mỹ đời sau, thật khó tưởng tượng một người như vậy khi bị nhiễm bệnh còn yếu ớt hơn cả một nữ tử.
Giờ phút này tay chân hắn đều bị buộc chặt gắt gao, nhưng cảm giác ngứa ngáy vô cùng vô tận trong thân thể làm cho hắn liên tục gào thét, cuống họng của hắn cũng đã khàn đục, nói không nên lời. Cổ tay lẫn cổ chân máu tươi đầm đìa vì giãy dụa, phá rách da xuyên vào da thịt.
Đỗ Hà lại cho người đem giải độc hoàn cưỡng ép hắn nuốt vào.
Giải độc hoàn quả nhiên có hiệu quả, người bệnh vừa uống được chừng nửa canh giờ đã dần dần yên tĩnh, cuối cùng ngủ say. Hắn đã bị cảm giác ngứa ngáy kia hành hạ suốt mấy ngày không được ngủ, cả người gần như sụp đổ, hôm nay mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, thân thể mệt mỏi lập tức bộc phát nên ngủ thiếp đi.
Đỗ Hà cười nói:
- Dược Vương không hổ là Dược Vương, quả thật có khả năng xoay chuyển càn khôn!
Hắn đem thuốc chia thành mấy phần, cho thủ hạ phân ra chia xuống cho người bệnh, giảm bớt nỗi đau đớn trên người bọn họ.
Sau đó hắn cầm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438673/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.