Thành Dương Châu.
Tần Dục nhàn tản đi dạo trên đường cái, nhìn quanh để tìm dê béo làm thịt.
Đây cơ hồ đã là lệ cũ của hắn, nhìn ngoài như một kẻ bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng, kỳ thật hắn cũng có chút khó xử, không có biện pháp gì.
Hắn không phải chưa từng nghĩ tới tìm một công việc kiếm sống để chăm sóc Chu đại nương.
Trên thực tế hắn đã từng thử, tuy hắn không biết chữ nhưng tay chân nhanh nhẹn lại hiểu ý, tuy nhiên tiền bạc kiếm được chỉ đủ miễn cưỡng sống qua ngày, muốn giúp đỡ người khác là không thể.
Đại Đường giàu có, nhưng Giang Nam ở xa Trường An, không thuộc vùng trọng điểm phát triển của Đường triều, kinh tế tự nhiên tụt hậu. Số dân chúng nghèo khó vẫn còn rất lớn, dù không đến nỗi áo rách quần manh, bụng ăn không no nhưng một phần nhỏ dân chúng lại chỉ có thể duy trì cuộc sống cơ bản, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn hay sinh ra bệnh thì lâm vào túng quẫn.
Tần Dục tự do cơ khổ, nhưng hắn trời sinh lạc quan, cũng không tạo thành bất mãn, chỉ là không thể nhìn người khác chịu khổ nên vẫn làm nghề cũ. Tay chân hắn nhanh nhẹn, tốc độ lại nhanh nên rất ít khi bị phát hiện, nếu có cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Người bình thường thật sự đuổi không kịp hắn.
Lúc này hắn rẽ vào chợ, lách vào dòng người mua sắm tìm mục tiêu ra tay.
Đối tượng ra tay của hắn đều dựa trên một chút đặc trưng,, tốt nhất là mấy kẻ mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438698/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.