Vừa nghe nói tới kiếm vũ của Công Tôn Dạ Nguyệt, Đỗ Hà bản năng nhớ tới khối yêu bài mình nhặt được trong lúc vô tình, nhớ tới Công Tôn đại nương trong lịch sử, tự nhiên cũng nhớ tới “Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành” của Đỗ Phủ: “Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm. Khí tung hoành rung chuyển bốn phương”.
Hắn thầm nói:
- Cùng họ Công Tôn, không biết Công Tôn Dạ Nguyệt này có quan hệ gì với Công Tôn đại nương trong lịch sử? Là cùng một người, hay là......
Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình thật buồn cười. Công Tôn đại nương là nhân vật trong năm Khai Nguyên, trước sau cách xa nhau mấy đời Cao Tông, Vũ Hậu, Trung Tông, Thiếu Đế, Duệ Tông, há lại có thể là cùng một người? Nhưng bọn họ đều là họ Công Tôn, hơn nữa còn chơi múa kiếm, chưa hẳn hai người bọn họ không có liên hệ gì.
Hắn cũng sở trường về kiếm, đối với kiếm vũ được xưng tụng là “độc nhất vô nhị” này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, nghe nói bên ngoài truyền đến tin tức của Công Tôn cô nương, trong lòng khẽ động hỏi:
- Công Tôn cô nương này chính là Công Tôn......
Hắn hỏi Lý Kính Nghiệp, nhưng hắn còn chưa dứt lời, tên kia đã vọt tới ngoài cửa sổ nhìn ra xa, hiển nhiên dáng vẻ như một người vô cùng hâm mộ.
Không chỉ có hắn, Phòng Di Ái, tám kẻ dở hơi của Trình gia cũng như vậy, một nhóm người lách vào cửa sổ, ngươi lách vào ta đẩy, chiếm cứ cực kỳ chặt chẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438730/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.