Sư tử nuốt con sói vào trong bụng, cơn đói khát còn chưa hoàn toàn giải trừ, liền phát hiện nguy hiểm tồn tại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang từ xa bước đến chỗ mình, há chiếc miệng máu chảy đầm đìa, dáng vẻ khiến người ta đặc biệt sợ hãi.
Nhìn thấy màn này, Đỗ Hà thoáng biến sắc, tình cảnh này, rõ ràng cho thấy sắp sửa có một tiết mục tay không đánh sư tử. Chuyện tương tự, hắn đã từng nghe nói, cũng đã từng thấy trên ti vi, nhưng sự thật phát sinh trước mắt lại có vẻ không tiếp thụ được. Dù sao con người cũng không giống với dã thú, trong lòng hắn có bài xích rất sâu sắc với chuyện này.
Lý Thế Dân cũng sững sờ. Hắn cũng có suy nghĩ đồng dạng như Đỗ Hà, nhìn dã thú và dã thú chém giết lẫn nhau, có thể thừa nhận, nhưng biểu diễn chém giết sinh tử giữa người và dã thú, lại khiến Đường triều vốn chú trọng nhân đạo khó lòng tiếp nhận.
Những người có suy nghĩ đồng dạng không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả những mãnh tướng như Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim cũng nhíu mày, hổ gấu bọn họ cũng không phải không giết qua, nhưng phần lớn đều là vì dân trừ hại hoặc là vô tình gặp được trong núi, loại biểu diễn chém giết giữa người và dã thú này, bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Theo bọn hắn thấy, nếu là dũng giả thật sự nên dấn thân vào chiến trường, vì nước vì dân. Loại người lấy vũ dũng ra biểu diễn, thật sự có chút khó tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438771/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.