Thái Cực Điện là trung tâm của toàn bộ hoàng cung, chuyên môn dùng để xử lý đại sự quốc gia, việc quân cơ, cho nên xung quanh cũng không có hồ nước dùng để nghỉ ngơi thưởng ngoạn, thậm chí ngay cả giếng nước cũng không có, muốn dập tắt lửa, nhất định phải xuyên qua năm hành lang dài mới có thể đến được nguồn nước gần nhất.
Chỗ nguồn nước này, Đỗ Hà lại vô cùng quen thuộc, không phải nơi nào khác, mà chính là Hoằng Văn quán, học phủ cao nhất của vương triều Đại Đường, cũng là nơi tàng thư, cách đây không lâu, hắn chính là đệ tử ở nơi này, lưu lại không ít hồi ức ở đây. Nếu không phải nhờ Hoằng Văn quán, hắn và Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn có lẽ sẽ như bèo nước gặp nhau.
Hoằng Văn quán ở cách Thái Cực Điện không xa, Thiên viện của Hoằng Văn quán có một hoa viên tên là “Di Viên", trong hoa viên phong cảnh hợp lòng người, trúc xanh mọc lên san sát, đây là nơi đệ tử nghỉ ngơi chơi đùa. Trong Di viên vừa vặn có một tiểu hồ, có thể lấy nước dập lửa. Cấu tạo của tiểu hồ rất tinh diệu, nối liền với nước ngầm dưới lòng đất, vì vậy không bao giờ phải lo thiếu nước.
Đỗ Hà ven đường thẩm tra, chỉ cần những người có diện mạo không rõ, đều bị hắn chặn lại tra hỏi.
Hắn một đường truy đuổi đến Di viên, lại bất ngờ không tìm được tung tích của Công Tôn Dạ Nguyệt.
Có phải nhân lúc mọi người không chú ý, thích khách đã trốn vào trong “Di viên” rồi không?
Hoằng Văn quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438784/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.