Đỗ Hà rời khỏi Vũ gia, phản hồi Đỗ phủ, chào từ biệt hai vị phu nhân.
Trường Nhạc, Lý Tuyết Nhạn đều là hiền thê thông tình đạt lý, nghe qua nguyên do cũng không ngăn trở, chỉ lưu luyến giúp hắn gói lại lại bọc hành lý.
Đã học được trù nghệ Trường Nhạc thậm chí tự mình xuống bếp chuẩn bị lương khô cho hắn ăn trên đường.
Lý Tuyết Nhạn buồn bã nói:
- Dịch Châu ở Hà Đông, phía bắc Hoàng Hà nói xa thì không xa nhưng đi cũng phải mười ngày nửa tháng, mọi sự cẩn thận.
- Ừ!
Đỗ Hà lên tiếng, ôm ái thê vào ngực, hôn lên trán, cười nói:
- Ta sẽ mau chóng trở về.
Hắn nghĩ đến Công Tôn Dạ Nguyệt:
- Chuyến đi này nhanh thì tầm mười ngày, chậm thì hơn tháng, cũng nên nói qua với nàng, bổ sung đồ ăn.
Công Tôn Dạ Nguyệt đã ẩn náu tại hoàng cung hơn một tháng, từ khi Lí Thừa Càn vu cáo hắn bị phạt thì chuyện điều tra cũng đã trì hoãn. Qua một thời gian dài không tìm được bóng dáng Công Tôn Dạ Nguyệt, khả năng nàng chạy ra khỏi hoàng cung càng lúc càng lớn, trong hoàng cung cũng dần yên ắng, không canh gác nghiêm mật như trước.
Xét đến cùng, Lý Thế Dân đối với Công Tôn Dạ Nguyệt cũng không có lửa giận quá lớn, tuy ám sát trên yến hội làm hắn mất đi chút mặt mũi nhưng lại giết kẻ cùng hung cực ác Thi Ngọc Hoa.
Vì thế Đại Đường thậm chí không ban lệnh truy nã, dĩ nhiên điều này chủ yếu là vì mặt mũi hoàng cung vì thật sự chém tận giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438832/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.