Bên trong nhà lao ẩm ướt huyện Long Môn.
Triệu Hồi cùng một người có màu da ngăm đen thật hiếm thấy đang dựa lưng vào nhau, sắc mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Cơ Lâm Bối Khắc, là Triệu Hồi này có lỗi với ngươi!
Sắc mặt Triệu Hồi hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Đại Đường cùng hoàn cảnh sinh tồn của hắn khác nhau về bản chất, tập tính sinh hoạt cũng khác nhau thật lớn. Bộ lạc của họ nằm trên bình nguyên mênh mông, trên bình nguyên có cả vạn đầu trâu rừng, tung hoành ngang dọc, thế không thể đỡ. Mà bọn họ là chiến sĩ nhờ vào việc săn trâu rừng mà sống sót. Lẫn nhau chung sống hòa thuận, cùng nhau đối phó kẻ địch, cảm tình đặc biệt sâu sắc. Nhưng ở nơi đó cường giả vi tôn, dũng sĩ có được đặc quyền cực cao.
Đối với cừu địch họ luôn dùng phương thức trả thù theo kiểu chủ nghĩa anh hùng.
Cho nên khi biết được hai huynh đệ còn sống sót của cha mình lại bị người thiêu chết tàn nhẫn tại Đại Đường, ngay lập tức họ liền dùng phương thức chủ nghĩa anh hùng ở bộ lạc đến xử lý vấn đề, nương theo vũ dũng đánh đến tận cửa, giết cừu địch báo thù, nhưng không thể tưởng được hành động này của mình lại xúc phạm luật pháp nghiêm trọng, làm cho bản thân bị nhốt vào nhà lao ẩm ướt âm lãnh.
Người được gọi là Cơ Lâm Bối Khắc nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, tỏ vẻ không cần chú ý.
Thanh âm tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân của vài người truyền vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438841/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.