Có những lời thật sự rất khó mở miệng, dù Đỗ Hà đã quyết định chủ ý, quyết định muốn cưới Vũ Mị Nương, nhưng làm sao mở miệng giải thích rõ cùng Trường Nhạc và Tuyết Nhạn vẫn là chuyện phiền não lớn nhất trong lòng hắn, làm hắn luôn tối sầm mặt mũi, khó thể thảnh thơi.
Rời khỏi nơi ở của Tần Dục, Đỗ Hà đã suy nghĩ tới việc này, đi chậm rãi từng bước về tới cửa nhà cũng không nghĩ ra được nên làm sao nói rõ.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã vào đêm, vầng trăng sáng nhô cao, những ngôi sao sáng bao phủ đầy trời, hiện tại hắn mới phát hiện đã đến giờ Hợi hai khắc, cũng khoảng chín giờ rưỡi tối, thầm nghĩ:
- Trường Nhạc cùng Tuyết Nhạn hẳn là đã ngủ!
Cổ nhân bởi vì không có hạng mục giải trí đặc thù gì, vì vậy đối với công việc cùng nghỉ ngơi luôn rất đúng giờ giấc. Ngủ sớm dậy sớm chủ yếu đã nuôi dưỡng thành thói quen, người nhà nghèo càng là như thế. Họ không lãng phí được dầu thắp đèn, trời vừa tối họ sẽ lập tức lên giường nghỉ sớm. Trường Nhạc cùng Lý Tuyết Nhạn còn hoàn hảo không cần ưu sầu về tiền bạc, có thể sẽ thức muộn hơn một chút, nhưng chín giờ rưỡi tối cũng đã là cực hạn.
Địa vị của Đỗ Hà dần tăng lên, công việc nặng nề, có khi hắn bởi vì xã giao hoặc bởi việc công mà bận rộn làm việc tới nửa đêm. Trường Nhạc cùng Lý Tuyết Nhạn luôn kiên trì chờ hắn về nhà, nhưng hắn không đành lòng để hai vị phu nhân chờ đợi mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438894/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.