Hắn cũng không dùng sở trường khinh công mà chỉ dùng tay nhào vào đánh lộn với La Thông.
- Xem Tiên nhân trích đào của ta......
- Xem Hầu tử lao nguyệt của ta......
Cả hai đánh nhau kịch liệt, qua nửa canh giờ mới dừng lại.
Đỗ Hà, La Thông sức cùng lực kiệt sóng vai nằm trên mặt đất, thở hổn hển.
Trước ngực Đỗ Hà có hai dấu chân cực lớn, trên tay cũng có vết trảo, La Thông tựa hồ thảm hại hơn một chút, mắt trái bầm tím do một quyền của Đỗ Hà.
La Thông nháy mắt, cười nói:
- Không ngờ dù không cần khinh công, ta cũng không phải đối thủ của ngươi......
Đỗ Hà cười ha hả, mọi phiền não trước đó bay sạch, cao giọng nói:
- Dĩ nhiên, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm!
Hắn thở một hơi dài, nói:
- Cảm ơn!
La Thông lắc đầu nói
- Chúng ta là huynh đệ!
- Không sai, là huynh đệ.
Đỗ Hà khẽ gật đầu khẳng định, nằm trên bãi cỏ của Diễn Võ trường, nhìn áng mây trắng trên bầu trời, hỏi:
- Minh Đạt, ngươi nói chuyện có con trong mắt phụ nữ quan trọng vậy sao?
- Ta cũng nghĩ thế đấy!
La Thông do dự một lát nói:
- Kỳ thật ta cũng không biết lòng của phụ nữ. Nhưng phu nhân ta từng bởi vì sau khi kết hôn ba tháng không mang thai mà phát sầu. Thậm chí thái độ của mẹ ta đối với nàng cũng ẩn ẩn biến hóa, sinh ra bất mãn. Không lâu sau có bầu thì lập tức thay đổi thái độ, quan tâm còn hơn cả ta.
Mới ba tháng đã phát sầu, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438906/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.