Hoàng cung Hoằng Văn quán
Đỗ Hà tươi cười tiến vào bên trong.
Học sĩ phụ trách Hoằng Văn quán Vu Văn Hiên cười bắt chuyện nói:
- Đỗ đại nhân, lâu rồi không thấy tới.
Đỗ Hà thong dong cười nói:
- Gần nửa tháng rồi, gần đây công việc ở Giang Nam thật sự quá bận rộn, cho nên hôm nay mới tranh thủ được một ít thời gian, vừa vặn mấy hôm trước, khi đọc “Sử ký”, đọc được thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc trăm nhà đua tiếng, cảm thấy vô cùng hứng thú với hào khí văn hóa khi đó, chỉ tiếc, Thủy Hoàng Đế dùng một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, sách cổ lưu truyền tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, sau đó lại chịu ảnh hưởng độc tôn học thuật nho gia của Vũ Đế, đã ít lại còn ít hơn, Vu học sĩ có biết ở Hoằng Văn quán còn sót lại thư tịch gì không?
Vu Văn Hiên là nhi tử của Vu Chí Ninh một trong mười tám Học sĩ năm đó, hắn dựa vào tài hoa xuất sắc, thừa kế nghiệp cha, soạn lệnh luật cho triều đình, tu lễ điển, biên sử chí, trông giữ Hoằng Văn quán, mỗi lần Đỗ Hà tới đây, hai người đều trò chuyện mấy câu.
Đường triều là thời đại tương đối cởi mở, mặc dù văn hóa vẫn dùng nho học chủ đạo, nhưng cũng không bài xích những học thuyết khác, nghe Đỗ Hà nhắc đến học thuật nho gia độc tôn, Vu Văn Hiên cũng không thấy e ngại, ngược lại đồng ý nói:
- Thủy Hoàng Đế xác thực có công bình định thiên hạ, nhưng đốt hết kết tinh của tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438931/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.