Cuối cùng phán quyết tự nhiên là Thường Bách Vạn trừng phạt đúng tội còn hai người Phòng Đỗ vô tội phóng thích.
Trước lúc lui ra, Đỗ Hà giơ cao tay nói:
- Đại nhân, y theo quy định, ta thắng Bách Thắng bốn triệu ngân lượng, có thể lấy ra hay không?
Trưởng sử suy nghĩ một chút nói:
- Theo lý với con số cực lớn như thế, bản quan thấy cho dù niêm phong tất cả gia sản của Thường Bách Vạn cũng không đủ. Như vậy đi, ngươi cứ lấy 40 vạn lượng trước đã về phần ba triệu sáu trăm ngàn lượng còn lại đợi sau khi tra rõ án, kiểm kê tài sản của Thường Bách Vạn sẽ định giá tiếp.
Đỗ Hà lòng tràn đầy vui mừng tiếp lời.
Phòng Di Ái đi ra phủ nha, cao hứng quát:
- Lão đại chúng ta phát, thật sự phát! Bốn triệu lượng tuy Bách Thắng đổ phường không có nhưng hơn hai mươi năm tích lũy chắc chắn cũng có bảy tám chục vạn lượng. Bảy tám chục vạn lượng ............ Ngẫm lại đống ngân lượng cao như núi kia...... Quá hạnh phúc rồi.
Phòng Di Ái tựa như một tên tham tiền, hoa chân múa tay vui sướng.
Đỗ Hà lườm hắn:
- Đừng có nằm mộng, số ngân lượng này chúng ta không thể lấy được một phân.
Phòng Di Ái kinh nghi nói:
- Vì cái gì, cái này đều là lão đại thắng sao không lấy được.
Hắn trọn tròn mắt mũi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Đỗ Hà cười nhạt nói:
- Dùng tiền tiêu tai, hôm nay chúng ta làm loạn như thế, ngươi thực cho rằng ngày mai trên triều đình sẽ yên tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438956/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.