Đây là lần đầu tiên Triệu Hồi Tài đến Trường An, lúc trước khi hắn đi qua Lạc Dương đã phải chấn động trước Lạc Dương tráng lệ, cho rằng thành trì hùng vĩ trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hôm nay nhìn thấy Trường An hùng vĩ tráng lệ, mới biết mình chỉ là người mù sờ voi, kiến thức hạn hẹp.
Lạc Dương là thủ đô thứ hai, mặc dù có được địa vị siêu nhiên, nhưng so sánh với Trường An, xác thực là thua kém một bậc.
Triệu Hồi Tài sợ hãi thán phục, nói không ra lời!
Đỗ Hà hiểu ý, cười nói:
- Lần đầu nhìn thấy Trường An, bất luận kẻ nào cũng có cảm giác nhỏ bé, nhất là người đã xâm nhập tìm hiểu văn hóa Đại Đường lại càng như vậy.
Triệu Hồi Tài im lặng không nói hồi lâu, mới gật đầu đồng ý:
- Lời nói của Tướng quân rất đúng ý của mạt tướng, chỉ có xâm nhập hiểu rõ Đại Đường, mới có thể nhận thức Đại Đường vĩ đại. Ta cuối cùng cũng minh bạch, tại sao phụ thân lại hoài niệm Hoa Hạ như vậy, có văn hóa truyền lưu vĩ đại như vậy, trong tâm khảm hắn luôn cảm thấy tự hào vì mình là người Hoa Hạ, cho dù là đang ở nước khác, cho dù chết tha hương, cũng không quên cội nguồn của mình….
Khi hắn nói những lời này, trong mắt đầy vẻ say mê.
Đỗ Hà hiểu ý mỉm cười, khúc mắc trong lòng hoàn toàn biến mất. Hắn biết rõ, mặc dù phụ mẫu của Triệu Hồi Tài đều là người Hán, nhưng bản thân hắn lại không có bất cứ tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438972/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.