Lý Thế Dân cao giọng nói:
- Hồng phấn xứng mỹ nhân, bảo mã tặng anh hùng. Có thể nói thần câu này chỉ có trên trời không có dưới đất, chỉ người có tài mới có thể sở hữu. Hôm nay trẫm lại hẹn ước thêm lần nữa, nếu bất cứ ai có thể phục tùng thần câu này, cưỡi thần câu này, trẫm sẽ lấy thần câu tặng anh hùng.
Lý Thế Dân nói, nhãn thần mờ mờ ảo ảo nhìn về phía Đỗ Hà, ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên là nói rõ, nếu tiểu tử ngươi muốn, vậy dựa vào bản lĩnh của chính mình đi chứ!
Kỳ thực từ sau khi đạt được tuấn mã này, hắn nhận thấy Đỗ Hà động tâm. Đỗ Hà lập nhiều công lao hiển hách vì Đại Đường, hắn cũng có lòng muốn tặng tuấn mã cho Đỗ Hà để tán thưởng, chỉ là làm hoàng đế nắm giữ thiên hạ, chịu ràng buộc rất lớn. Đặc biệt Lý Thế Dân là hoàng đế tài đức sáng suốt không chuyên quyền độc đoán lại càng phải như vậy.
Trong lịch sử ghi lại chính là vì hắn yêu tha thiết Ngụy Vương Lý Thái, nhiều lần để đám người Ngụy Chinh, Trử Toại Lương, Vương Khuê, Ôn Ngạn Bác can ngăn, để hắn không thể quá thiên lệch một người. Nếu là hoàng đế khác có thể sẽ thờ ơ, khăng khăng cố chấp, nhưng Lý Thế Dân biết tiếp thu lời khuyên can, rất tôn trọng lời khuyên can của những đại thần này, phần lớn đều tiếp thu.
Đỗ Hà còn trẻ tuổi đã nắm quyền cao chức trọng, nhận được sủng hạnh là điều không cần bàn cãi, cho dù hoàng tử bình thường còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/439010/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.