Từ trên lưng Thiên Mã thần câu không biết đã có bao nhiêu người ngã xuống, vì vậy cũng dưỡng thành tính cách tự cao tự đại cho chính nó.
Đem toàn bộ mọi người đều xem là con rối, giống như mèo đùa giỡn chuột, làm cho người cưỡi lên lưng mình sau đó mới hung hăng hất ngã họ, dùng trò này thỏa mãn niềm vui của chính mình, niềm vui đem người giẫm nát dưới chân.
Nó hoàn toàn không ngờ có một ngày gặp phải quái thai như Đỗ Hà, thật vất vả mạo hiểm bị thương ném hắn ra ngoài, không thể tưởng được không qua bao lâu hắn lại tìm tới, muốn tránh né cũng không tránh được. Mặc cho nó nhảy dựng thế nào, dùng hết mọi biện pháp cũng không thể hất ngã hắn xuống, vì vậy đã biết bản thân gặp phải khắc tinh, đứng yên bất động không ngừng thở hồng hộc.
Nó có linh tính cực cao, dù là Ô Tuy cùng Xích Thố trong truyền thuyết đem so sánh với nó cũng phải kém hơn một bậc. Nhưng mặc dù là như thế, cuối cùng nó vẫn là một con ngựa, khuyết thiếu trí tuệ của nhân loại, cũng chú định cục diện hôm nay.
Thành công rồi sao?
Đỗ Hà mừng rỡ như điên, tinh thần căng thẳng nhanh chóng thả lỏng, thân thể thoát lực ngã qua một bên, lúc ngã xuống đất vẫn còn chưa phát hiện, trong đầu chỉ xuất hiện ý nghĩ:
- Mệt mỏi quá!
Sở Lưu Hương là võ học kỳ tài cấp bậc yêu nghiệt, hắn sáng chế ra “Ngũ Khí Triều Nguyên” tuy không phải là thần công thiên hạ vô địch trong truyền thuyết, nhưng cũng là nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/439026/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.