Những lời cuối cùng của Đỗ Hà giống như vừa cảnh tỉnh, đem A Sử Na Xã Nhĩ cùng Chấp Thất Tư Lực choáng váng ngây người.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng tạo thành hết thảy cục diện hôm nay không phải lỗi do bọn họ, mà là người Đường triều, là những quan chức Đường triều lòng dạ hẹp hòi, không dung nạp được họ. Nhưng hôm nay nghe Đỗ Hà vừa nói, lại phát hiện ngọn nguồn chân chính thế nhưng nằm trên người họ. Thực sự không phải Đường triều không dung nạp được họ, mà là họ vì sự thất bại trong cuộc chiến, bị thất bại nhưng họ lại không giác ngộ, một mực lợi dụng sự khoan hồng độ lượng của Lý Thế Dân để dân tộc Đột Quyết vẫn tiếp tục tồn tại bên trong Đại Đường vương triều.
Điều này cũng khó trách những quan chức Đường triều sẽ bài xích họ như thế, làm một quốc gia đại nhất thống, bọn họ há có thể cho phép bên trong quốc gia của mình còn có một quốc gia trong quốc gia xuất hiện?
Chẳng qua bởi vì trở ngại mặt mũi của Lý Thế Dân, luôn luôn không bùng nổ. Sự kiện A Sử Na Kết Xã Suất làm phản đã biến thành mồi lửa khởi động mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên. Làm cho đám đại thần sản sinh lòng mâu thuẫn đối với quốc gia Đông Đột Quyết vốn đã bị diệt vong.
A Sử Na Xã Nhĩ, Chấp Thất Tư Lực thật lâu không nói gì, bởi vì không biết nên nói như thế nào.
Đỗ Hà trầm lặng nói:
- Người không giống dã thú ở chỗ chúng ta biết nói đến chữ “tình”, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/439081/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.